Thượng Trang kinh hãi, không khỏi quay đầu nhìn. Bên kia rất nhiều thân ảnh giao thoa một chỗ, nàng thật sự không thể nhìn rõ, chỉ là nếu Mạc Tầm tới, nàng khẳng định sẽ rất cao hứng.
Lúc này, nàng bất giác lớn tiếng: "Mạc thị vệ, vương gia ở đây!"
Đột nhiên nghe thanh âm từ trong sơn động truyền tới, Mạc Tầm tay cầm kiếm run lên, ngước mắt, thấy trong sơn động có ánh lửa lập lèo, vận lực đánh vào một kẻ: "Chủ tử!"
Nghe hắn đáp lại, Thượng Trang cao hứng, quay đầu: "Vương gia, đúng là Mạc thị vệ!"
Nguyên Chính Hoàn xoay người, nói với nàng: "Đừng đi loạn, cứ đợi ở đây." Bên ngoài đã đánh nhau, nàng không biết võ công, chạy loạn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thượng Trang giật mình, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng hét thảm ở bên ngoài, cũng không biết là ai, nàng chỉ theo bản năng quay đầu nhìn, khẩn trương cắn môi.
Một bóng người vọt vào, gọi to: "Chủ tử!"
Thượng Trang vội đứng dậy, lúc này Mạc Tầm cũng đã thấy bọn họ, vội vàng xông lên, cúi người kiểm tra thân thể Nguyên Chính Hoàn: "Chủ tử, ngài không sao chứ?"
Y lắc đầu, chỉ hỏi: "Bên ngoài sao rồi?"
"Bọn họ nhiều người, thuộc hạ xông vào đưa ngài ra ngoài trước." Dứt lời, hắn buông trường kiếm trong tay xuống, cõng y lên lưng.
Không ngờ, y lại nói: "Đưa Tu Dung nương nương đi."
Bên ngoài nhiều người như vậy, hắn cõng chủ tử nhà mình còn có thể miễn cưỡng lao ra, nhưng hiện tại phải cứu thêm nàng... Mạc Tầm không khỏi nhíu mày: "Chủ tử..."
Thượng Trang rất rõ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014347/quyen-4-chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.