Phục Linh cười hỏi: "Tiểu thư tốt của nô tỳ, sao người chắc chắn Hoàng Hậu mang thai? Không phải chỉ có mang thai mới có triệu chứng như vậy."
Thượng Trang biết Phục Linh từng học y thuật, cho nên không hề khó hiểu khi nàng ấy cười nàng. Thượng Trang chỉ có thể vội vã kéo Phục Linh lại gần, thấp giọng hỏi: "Vậy thì vì sao?"
Phục Linh che giấu nụ cười, hai người lui qua một bên.
Giờ phút này, cung nhân ra ra vào vào đâu còn chú ý tới các nàng, có hai cung nữ nhỏ giọng thì thầm: "Hoàng Hậu nương nương truyền thái y tới điều trị nguyệt tín, chỉ là một loại dược liệu trong thuốc đã bị đổi."
"Thuốc gì?" Cung nữ còn lại bật thốt lên hỏi.
Nha đầu kia thấp giọng: "Có người đổi hồng hoa thành tàng hồng hoa, hơn nữa còn tăng liều thuốc."
Thượng Trang căng lớn hai mắt, nắm tay Phục Linh bỗng nhiên buộc chặt, nàng không tin mà nhìn cung nữ của mình, gằn từng chữ: "Ngay từ đầu ngươi đã biết?"
Sắc mặt Phục Linh thay đổi, thấp giọng: "Tiểu thư, nói nhỏ một chút."
"Phục Linh, ta hỏi ngươi có phải ngay từ đầu đã biết rõ không?" Nàng hỏi lại.
Phục Linh cắn môi, gật đầu.
Khứu giác của nàng vô cùng tốt, từ lúc cung nữ mang thuốc ra, nàng đã ngửi được mùi của tàng hồng hoa, hơn nữa còn là số lượng tàng hồng hoa rất lớn, nàng sao có thể ngửi không ra?
Tuy y thuật không phải cao siêu nhưng nàng vẫn hiểu biết về dược lý, cho tới nay, điều duy nhất khiến nàng băn khoăn chính là chén thuốc lần đó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014357/quyen-4-chuong-9-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.