"Ngươi nói cái gì?" Nguyên Duật Diệp đứng bật dậy, nhìn chằm chằm người quỳ bên dưới.
Thượng Trang cũng kinh hãi, Bùi Thiên Sùng, chính là tướng quân của Lê Quốc kia sao?
Thị vệ cúi đầu: "Hoàng Thượng bớt giận, tin tức về thay đổi địa điểm tướng quân che giấu rất kín nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện, đối phương đều có thân thủ tốt, bọn họ đánh tới khiến chúng ta không kịp trở tay."
Hai tay nắm chặt thành đấm, Nguyên Duật Diệp lạnh giọng gằn từng chữ: "Là kẻ nào?"
"Còn chưa biết." Thanh âm của thị vệ mỗi lúc một nhỏ.
"Dương tướng quân đâu?"
"Tướng quân tự mình dẫn người đuổi theo, hiện tại chưa về."
Nguyên Duật Diệp một chưởng đập xuống bàn, hít một hơi thật sâu mới mở miệng nói: "Biết rồi, lui xuống."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Thị vệ lui xuống, Trương công công cũng không đi vào, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thượng Trang lặng lẽ nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt, mím môi không nói lời nào. Một chưởng vừa rồi hẳn dùng rất nhiều sức lực, bàn tay hắn đã lộ ra gân xanh. Nàng không khỏi nhớ lại câu nói khi đó, người Lê Quốc có nội ứng trong kinh thành, xem ra quả thật là vậy.
Nhưng hôm tết Nguyên Tiêu gặp Dương Thành Phong, nàng nhận ra hắn là người cực kỳ cẩn thận. Bùi Thiên Sùng ở trong tay hắn lại bị đối phương dễ dàng cứu đi, chuyện này khẳng định là có người mật báo.
Hoặc là sớm đã có người theo dõi bọn họ.
Sự tình này nàng quản không được, cũng không biết nên quản thế nào, chỉ là nhìn bộ dáng của Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014367/quyen-4-chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.