Trương công công bưng thuốc vào, vừa định gọi người tới giúp đỡ thì bị Nguyên Duật Diệp đuổi xuống.
Thượng Trang tiến lên giúp hắn thổi nguội, đưa thuốc tới miệng. Hắn ngước mắt nhìn nàng, thái độ vẫn có chút không vui.
"Hoàng Thượng cố ý cho rằng người hôm nay là Mạc Tầm, ta không thể nói gì hơn. Chỉ là, ngài ban cho Vương gia rượu tình hoa, hôm nay y chẳng qua trả lại ngài một chưởng, cuối cùng ngài cũng là người chiếm tiện nghi." Nàng chưa bao giờ nghĩ thích khách vừa nãy là Mạc Tầm, chỉ có hắn không tin mà thôi.
"Không giết hắn, ta vẫn chiếm thế thượng phong."
"Vâng, cảm tạ Hoàng Thượng khai ân."
Hắn giận giữ, hừ một tiếng
Thượng Trang vẫn nở nụ cười: "Dù thế nào cũng phải cảm tạ Hoàng Thượng." Thấy hắn nhíu mày, nàng tiếp tục, "Hoàng Thượng không giết y, ta thay Vương gia cảm tạ ngài. Nếu ngài giết y, vậy ta thay chính mình tạ ơn."
Hắn từng nói Nguyên Chính Hoàn chết rồi, nàng sẽ được xuất cung, nàng biết hắn sẽ không thả nàng đi, cho nên thời điểm nói những lời này mới nhẹ nhõm như vậy.
Hắn cầm lấy chén thuốc, ngửa đầu uống cạn, nham hiểm hỏi: "Nàng nghĩ ta không thể giết y?"
Thượng Trang cầm chén không gác một bên, dìu hắn nằm xuống: "Không còn sớm nữa, Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi." Hắn từng nói sáng mai phải tảo triều.
Thời điểm đứng dậy, Nguyên Duật Diệp bắt lấy tay nàng, hỏi: "Nàng thật sự sẽ không đi sao?"
"Thật."
"Vẫn là vì y?"
Thượng Trang xoay người, nghiêm túc hỏi: "Hoàng Thượng để ý?"
Hắn giật mình, rồi lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014385/quyen-4-chuong-4-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.