Trong chốc lát, Phục Linh liền chạy vào, vội vã hỏi: "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn đồ rơi dưới đất.
Thượng Trang miễn cưỡng cười nói: "Không sao, gọi người vào thu dọn đi."
Cung nữ vào thu dọn, Phục Linh liền theo nàng vào nội thất, nhịn không được lại hỏi: "Vừa rồi lúc ra ngoài sắc mặt Hoàng Thượng thật sự là dọa người, rốt cuộc tiểu thư đã nói gì với Hoàng Thượng?"
A, nàng chẳng qua nói mấy câu thật lòng, không ngờ trùng hợp khiến hắn nhớ tới Nguyên Chính Hoàn, cho nên mới tức giận. Có điều lúc Trương công công vào bẩm báo, sắc mặt hắn rõ ràng khác đi, nhất định là không có chuyện gì tốt.
Nhưng chuyện tiền triều, nàng sẽ không hỏi tới.
Nếu đã tự tay đẩy hắn đi, sau này, nàng sẽ không quản gì nữa. Nàng chỉ mong có thể bình bình an an sống hết kiếp này.
Phục Linh cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ cầu tiểu thư nhà mình không sao.
Quả nhiên, một ngày này Nguyên Duật Diệp không tới nữa.
Qua hôm sau, nghe cung nhân bên ngoài nói, hắn có lật thẻ, nhưng không phải là Mộ Dung Vân Khương, ngược lại là Vân Phi gặp hôm thưởng tuyết ngày đó.
Linh Khuyết ở Khánh Hợp Cung, nàng cuối cùng cũng được như ý nguyện trở thành phi tử của Nguyên Duật Diệp.
Chuyện về miếng ngọc bội cũng dần lắng xuống. Thượng Trang cho dù có muốn lấy về cũng không làm được.
Thầm than một tiếng, mà thôi, chẳng qua là món đồ ngoài thân. Hiện tại thân ở trong thâm cung, chẳng lẽ nàng còn nghĩ tới chuyện xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014404/quyen-3-chuong-46-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.