Mãi tới tối, Nguyên Duật Diệp mới thức dậy. Linh Khuyết tiến lên dìu hắn nhưng ánh mắt hắn chỉ lẳng lặng nhìn Thượng Trang, thấy tay nàng xoa xoa đầu gối. Biết nàng quỳ đã lâu, nhưng hắn không nói chuyện, chỉ đứng dậy ra ngoài.
Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, cung nhân đứng cạnh cung kính hầu hạ.
Trương công công tiến lên, thấp giọng: "Hoàng Thượng, Thái hậu sai người tới, nói Tần lương đệ của Đông cung muốn tuẫn táng, được lập mộ bên cạnh Thái tử."
Nghe xong, Thượng Trang không khỏi giật mình, Thái hậu ra tay thật nhanh!
Nguyên Duật Diệp lên tiếng: "Như vậy cũng tốt, để Thái tử cũng có người chăm sóc. Ngươi đi nói với Thái hậu, chuyện này để bà ấy làm chủ, không cần hỏi lại."
"Vâng." Trương công công nhận lệnh, lui xuống.
Linh Khuyết ở cạnh thấp giọng: "Thật nhìn không ra Tần Lương đệ lại muốn đi theo Thái tử." Mấy lần gặp mặt, Tần Lương đệ trong mắt nàng là một nữ tử nhu nhược, nàng thậm chí cảm nhận được, nàng ta vô cùng sợ chết.
Nguyên Duật Diệp cười nhẹ một tiếng, đưa tay gõ nhẹ chóp mũi của nàng, mở miệng: "Đã sớm nói ngươi ngốc nghếch rồi."
"Hoàng Thượng." Nàng cắn răng, ở đây nhiều người như vậy hắn lại không biết giữ ý. Có điều thấy hắn có thể tươi cười thư thái, đáy lòng nàng cũng thật sự vui vẻ.
Người khác không biết nhưng nàng lại hiểu rõ, chuyện của Tề Hiền phi là đả kích rất lớn với hắn.
Ở trước mặt hắn, nàng không dám nhắc tới Tề Hiền phi.
Cung nhân đều cúi đầu, nhưng cảnh vừa rồi bọn họ đều thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014418/quyen-3-chuong-43-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.