Thời điểm Thượng Trang ra ngoài, mọi người đã quỳ khắp phòng.
Hôm nay quốc tang được phát ra, Thường đại nhân là người đứng ra lo toan mọi việc, mặc dù mọi thứ có hơi đột ngột nhưng rốt cuộc cũng không thể qua loa. Lăng tẩm đã chuẩn bị xong, ba ngày sau Hoàng đế sẽ nhập thổ.
Thượng Trang đi tới quỳ gối trước long sàng, Tề Hiền phi ở gần đó ngước mắt nhìn nàng, hai tay siết chặt, ánh mắt lộ rõ sát khí. Nàng không nhìn bà ta, trong lòng chỉ thầm nghĩ tới nội dung bên trong di chiếu. Nàng nhất quyết sẽ không lấy ra di chiếu này, nàng sao có thể trơ mắt nhìn y chết chứ?
Hoàng hậu quỳ trước giường Hoàng đế, khóc lóc nức nở, phảng phất như quên hết những lời Tề Hiền phi nói lúc nãy.
"Thánh Thượng, chi bằng thần thiếp đi theo ngài vậy."
"Nương nương." Cung nữ bên cạnh cũng nức nở đỡ bà.
Tề Hiền phi khẽ ngẩng đầu, lời này của Hoàng hậu là thật hay giả, trong lòng bà ta tự biết.
Thượng Trang lại đột nhiên kinh hãi, thời điểm nhìn Hoàng hậu, trong đầu nàng đột nhiên nghĩ tới một cách: Chết!
Có lẽ Nguyên Chính Hoàn vẫn còn đường sống!
Chỉ là hiện tại nàng cũng không thể nói gì, chỉ đành cung kính yên lặng quỳ một chỗ.
Giữa đêm, có một cung nữ khác tới thay Thượng Trang. Nàng trở về nghỉ ngơi, chỉ sợ sự tình ngày mai còn vất vả hơn nhiều.
Nằm trên giường, rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi nhưng nàng lại không có chút cảm giác buồn ngủ. Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ chuyện vừa rồi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014422/quyen-3-chuong-42-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.