Edit xong liền đăng luôn nên chưa kịp chỉnh sửa, nếu có lỗi chính tả hay cách diễn đạt thì cmt giúp mình nhé! Chúc cả nhà ngon.
Thượng Trang trầm mặc, Tần Lương đệ này đúng là không sợ thiên hạ đại loạn mà.
Nàng ta thật có bản lĩnh, còn dẫn cả Hoàng hậu tới. Nếu bọn họ thấy nàng và Nguyên Duật Diệp ở đây, việc này không biết phải giải thích thế nào.
Nguyên Duật Diệp nhìn sắc mặt mịt mù của nàng, tâm trạng phẫn nộ cũng dịu xuống, thấp giọng: "Đừng lo lắng, ta là Vương gia, muốn một cung nữ cũng chẳng phải đại sự gì." Nói xong, hắn xoay người định ra ngoài.
Thượng Trang hoảng hốt, vội giữ hắn lại.
Hắn không biết việc Hoàng đế định ban nàng cho Thái tử, nếu việc này truyền ra ngoài, Hoàng đế không phải sẽ nghĩ hắn biết chuyện này nên cố ý tranh với Thái tử hay sao? Nếu thật sự là thế, Hoàng hậu lại càng không bỏ qua cho hắn.
Còn nữa, Hoàng hậu đối với nàng đã có thành kiến, thảm họa này sợ là tránh không được.
"Này..."
Vội vàng khóa chặt miệng hắn lại, việc này Thượng Trang thật sự không biết phải giải quyết thế nào. Chỗ này căn bản không có đường lui, chỉ cần có người tới, tình hình bên trong vừa nhìn sẽ biết ngay.
A, thật buồn cười, nàng vốn nhìn thấy Mộ Dung Vân Khương và Tôn Dịch Chi có hành động khác lạ, nay bản thân mình lại bị xem là vụng trộm với Thành Vương.
Nguyên Duật Diệp giật mình, lúc này bàn tay ẩm ướt của nàng đặt trước môi hắn.
Mà trong lòng hắn lại có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014425/quyen-3-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.