Thượng Trang ngồi ngay mép giường y một lát, cuối cùng y không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi. Nàng cũng thấy khí lực đã trở lại, định nhích người đứng dậy lại phát hiện y cầm chặt tay mình.
Nàng kinh hãi gọi: "Vương gia..." Nhưng y không tỉnh, dường như đang ngủ rất say.
Thở dài một tiếng, Thượng Trang định rút tay ra, y lại giữ càng chặt, nhíu mày kêu: "Đừng! Mẫu hậu, đừng..."
"Vương gia!" Nàng kinh hãi gọi y, "Vương gia, Vương gia..."
"Ưm." Nam tử mở mắt, sắc mặt tái nhợt, khẽ động thân mình nói, "Ta làm sao vậy?"
Nàng duỗi tay giúp y lau mồ hôi trên trán, thấp giọng: "Ngài gặp ác mộng."
Thời điểm Tiên hoàng băng hà, thậm chí là khoảng thời gian từ khi Tuyên Khánh đế đăng cơ, những gì y đã trải qua vốn nàng không thể tưởng tượng được.
Cho nên, nàng sẽ không hỏi.
"Vậy sao? Đau đầu quá, ta... Không nhớ nữa."
"Vậy thì đừng nghĩ." Nàng dìu y nằm xuống.
Y lại đột nhiên ôm chầm lấy nàng, đem gương mặt mình vùi sâu vào cô, hô hấp có chút dồn dập.
Thượng Trang cả kinh, nhưng lại không đẩy y ra, chỉ nghe giọng y khàn khàn hỏi: "Thượng Trang, ngươi sẽ khinh thường ta sao?"
Trái tim đột nhiên đau đớn, nàng lắc đầu: "Không, vĩnh viễn không." Y ở trong lòng nàng vô cùng đẹp, loại cảm giác này, nàng tin bản thân sẽ không nhìn lầm.
Bọn họ đều là người sống cẩn thận.
Cho nên bọn họ biết cái gì nên quý trọng, cái gì nên tranh thủ đoạt lấy.
Nếu y muốn quyền thế, không có gì là sai. Mà nàng cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014428/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.