Tiếp tục đi về phía trước, bọn họ quả thật thấy cây cầu Nguyên Duật Phong nói, bên dưới còn cả một cây cổ thụ.
Hắn đi lên, tay vịn lan can.
Cúi đầu nhìn mặt hồ, ngọn đèn phảng chiếu hình bóng của hai người.
Hắn đột nhiên cười rộ.
Cây cầu đối diện có cặp nam nữ đứng dựa vào nhau, trên mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Hắn ngơ ngác đứng nhìn, sau một lúc lâu, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại.
"Ba năm rồi."
Thượng Trang cả kinh, ba năm!
Không biết vì sao, nàng lại nhớ tới cô cô của hắn, ba năm trước là ngày công chúa qua đời. Ánh mắt lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt.
Ba năm trước đây dường như đã xảy ra nhiều chuyện.
Lại nghĩ tới Nguyên Chính Hoàn, Thượng Trang chần chờ, cuối cùng cũng mở miệng: "Ba năm trước, Hoàn Vương điện hạ đi xa sao?"
Nguyên Duật Phong quay đầu nhìn nàng, cười nhạo: "Đang êm đẹp sao lại hỏi về y?"
"Nô tỳ chỉ là... Thuận miệng thôi."
"À, hoàng thúc không phải đi xa từ ba năm trước." Hắn thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời.
Thượng Trang không khỏi kinh hãi, Nguyên Chính Hoàn chỉ nói xa nhà, nàng lại lý giải thành ba năm trước. Y chẳng qua nói rằng gặp Tôn Dịch Chi ở tái ngoại mà thôi.
"Là..." Lá gan đột nhiên lớn lên, nàng muốn biết chuyện của y.
Hôm nay, có lẽ Nguyên Duật Phong sẽ không trách tội nàng.
Nam tử không quay đầu, chỉ nói: "Sức khỏe hoàng thúc từ nhỏ đã không tốt, khi đó nghe nói dưới chân núi có vị thần y chữa được bách bệnh, y liền tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014441/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.