Tề Hiền phi cười lạnh: "Nếu ngươi không biết thì làm sao xuất hiện ở Sồ Viện?"
Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt, giờ khắc này, bà thật sự muốn nàng gánh toàn bộ trách nhiệm.
Thượng Trang cúi đầu: "Nô tỳ đi ngang qua Sồ Viện, trùng hợp nghe tiếng kêu của Mộ Dung tiểu thư nên mới vào xem. Lúc tiến vào, nô tỳ mới thấy Đức nghi tiểu chủ đâm Thừa tướng đại nhân. Trong lúc bối rối, nô tỳ đã dùng khăn tay của mình cầm máu giúp Thừa tướng đại nhân."
Kỳ thật, mọi thứ Hoàng đế đều rõ.
Nhưng Thượng Trang lại phủ nhận tới cùng. Nếu nàng thừa nhận, vậy việc này coi như phơi bày tất cả. Nếu nàng không thừa nhận thì cho dù trong lòng Hoàng đế biết, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán.
"Lã Đức nghi." Tề Hiền phi nhìn nữ tử trước mặt, thấp giọng, "Nếu ngươi thành thật khai báo, Thánh Thượng còn có thể miễn ngươi tội chết. Nếu ngươi vẫn còn mạnh miệng, vậy kết cục không phải ngươi không biết."
"Hiền phi muội muội nói vậy là có ý gì? Đây không phải là muốn dồn bổn cung vào chân tường sao?" Hoàng hậu được cung nữ dìu vào, vẻ mặt xanh mét, "Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng bổn cung cũng vô cùng khó chịu. Thừa tướng là rường cột nước nhà, nếu có gì sơ xuất thì đó sẽ là thiệt thòi của thiên hạ."
Hoàng hậu tiến lên hành lễ với Hoàng đế, thời điểm nhìn Tề Hiền phi, ánh mắt lộ rõ vẻ oán giận.
Tề Hiền phi cũng không chịu thua thiệt: "Lời này của nương nương thật kỳ lạ, muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014465/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.