Thượng Trang kinh ngạc nhìn hắn, quên cả giãy dụa.
Ngực hắn không ngừng phập phồng, đôi mắt ửng đỏ có chút đáng sợ.
Sau một lúc lâu, nàng mới nhấn rõ từng chữ hỏi: "Vì sao phải làm như vậy?"
Một câu này của nàng giống như dùng hết sức lực đẩy hắn ngã ra phía sau. Thượng Trang kinh hãi, lúc này đã thấy hắn quay mặt nhìn mình, nhẹ giọng: "Những gì mẫu phi làm với ngươi, trước đó ta thật sự không biết." Nếu không phải Linh Khuyết vô tình kể, hắn thật không biết gì cả.
Thượng Trang sợ tới ngây người.
Hắn đây là... Đang giải thích sao?
Một Nguyên Duật Diệp như vậy khiến nàng không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Nàng vốn quen với tính cách không phân phải trái của hắn, quen với cái cách tự xưng "bổn vương" trước kia.
Hắn nhắm mắt lại, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy nàng, chỉ vào chăn đệm, nói: "Gọi người vào thay đi, ướt hết rồi."
Thượng Trang lúc này mới hoàn hồn, nàng gác chén không lên bàn, một tay nhấc chăn đệm lên, một tay lấy áo choàng trên giá bên cạnh khoác lên cho hắn, thấp giọng: "Nô tỳ kêu người vào dọn dẹp ngay." Nói xong, nàng hốt ha hốt hoảng cầm chăn bỏ chạy ra ngoài.
Nha hoàn bên ngoài thấy nàng thì không khỏi kinh hãi, vội vàng tiến lên phụ giúp thì nghe nàng nói: "Không cần, mấy thứ này dơ rồi, ngươi vào trong thay chăn đệm cho Vương gia đi."
Nha hoàn chần chờ, cuối cùng cũng gật đầu vào trong.
Thượng Trang đột nhiên cảm thấy bản thân có chút mơ hồ, nàng thật không biết vì sao Nguyên Duật Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014483/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.