Nguyên Chính Hoàn vẫy tay ý bảo Mạc Tầm giúp hắn tiến lên.
Nha hoàn vừa dẫn đường vừa nói: "Cô nương không dám phiền ngài đi quá xa nên đã đứng ở góc trước chờ ngài."
Y không lên tiếng, còn Mạc Tầm thì nhíu mày càng chặt. Bước chân vào Thành vương phủ, hắn khắp nơi đều để tâm, chỉ sợ có kẻ gây bất lợi với chủ tử của hắn. Hiện tại thì hay rồi, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng muốn tìm y nói chuyện sao?
Linh Khuyết đỡ hành lang, xa xa nghe tiếng xe lăn tới gần.
Y quả nhiên vẫn đến.
Nha hoàn lui xuống, Nguyên Chính Hoàn mới mở miệng: "Ngươi muốn nói gì?"
Linh Khuyết đưa mắt nhìn Mạc Tầm đứng phía sau, nhìn sắc mặt kia, hắn chắc chắn sẽ không rời y nửa bước. Nghĩ nghĩ, nàng liền tiến lên, nhưng vì trên người còn có thương tích, vô ý một cái mà ngã nhào lên người của Nguyên Chính Hoàn.
"Chủ tử!" Mạc Tầm hoảng sợ.
Nguyên Chính Hoàn đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng trong một khắc kia, tay hắn dường như đụng phải thứ gì đó.
Sắc mặt y thay đổi!
"Chủ tử!" Mạc Tầm bị bộ dáng của y làm cho sợ hãi, hắn chạy tới đẩy nữ tử trên người y ra, lo lắng hỏi, "Đụng vào đâu sao?"
Lời của hắn làm Nguyên Chính Hoàn hoàn hồn, y bật thốt lên nói: "Đi xem nàng ta thế nào rồi!"
Mạc Tầm cứ tưởng bản thân nghe lầm, nhưng nhìn sắc mặt của y hắn mới chắc chắn. Không chút tình nguyện đi lên, Linh Khuyết bị hắn đẩy ngã, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Đúng lúc này, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014488/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.