Thượng Trang cả kinh nhìn ra bên ngoài, phía sau tên thị vệ, Thái tử điện hạ đã gần tiến vào.
Sau chuyện đó, nàng và hắn đều tránh mặt không gặp. Thật không ngờ, lần tương ngộ lại là trường hợp như vậy.
Ánh mắt mọi người đều nhìn ra cửa, đột nhiên Ti Y kinh hãi kêu lên một tiếng "Vương gia", lúc Thượng Trang quay đầu thì thấy Nguyên Duật Diệp đã ngất đi.
"Diệp Nhi!" Thần sắc vừa thoáng đắc ý của Tề Hiền phi trong khoảnh khắc này đã biến mất. Bà xông lên cầm lấy tay hắn, run giọng: "Diệp Nhi, con sao vậy? Diệp Nhi, đừng dọa mẫu phi. Thái y, Thái y!"
"Nương nương, thái y đã bốc thuốc, lập tức sẽ tới..." Thanh âm của Ti Y nhỏ dần, nàng cũng sợ Nguyên Duật Diệp xảy ra chuyện không may.
Trong lúc đó, Thượng Trang không biết nên làm thế nào cho phải.
Thái tử đã đi vào trong, thấy Hoàng đế ở đây, hắn vội vàng hành lễ. Sau đó hắn nhìn tới bên giường, ánh mắt lướt qua Thượng Trang, chỉ trong khắc đó, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, nhưng sau đó lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn nhíu mày: "Nhi thần nghe nói Ngũ đệ bệnh nặng nên muốn tới thăm, thì ra phụ hoàng cũng đang ở đây."
Hoàng đế tỏ ra không vui, còn chưa kịp lên tiếng thì Tề Hiền phi đã lạnh giọng: "Thật là làm phiền điện hạ quan tâm. Điện hạ hôm nay tới thật đúng lúc."
Nguyên Duật Phong ngẩn ra, hắn chưa kịp hiểu ý Tề Hiền phi là gì thì đã nghe Hoàng đế lên tiếng: "Thương Vân kiếm trẫm ban thưởng cho con đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014504/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.