Đây có lẽ là hành động đại nghịch bất đạo nhất mà Thượng Trang từng làm.
Nàng cư nhiên dám động thủ kéo hắn?
Cho đến lúc nam tử quay đầu lại, nàng mới hoàn hồn, cả người run run vội vàng rụt tay, quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết."
Nguyên Duật Diệp có chút đắc ý, nàng biết sợ rồi sao?
Ha ha, biết sợ mới tốt.
Hắn duỗi tay, trực tiếp kéo thân hình bé nhỏ của nữ tử đứng lên.
Thượng Trang cắn răng, hắn tức giận thật rồi.
Nếu giờ khắc này có thể ngẩng đầu, nàng nhất định có thể nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Nguyên Duật Diệp.
Hít một hơi thật sâu, hắn mới lại gần nàng, nói nhỏ: "Ngươi có chuyện muốn nói với bổn vương sao?"
Thượng Trang chần chờ, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn hắn.
Lúc này, người trước mặt đã thu lại ý cười, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào nàng.
Thượng Trang không hiểu đến tột cùng hắn muốn làm gì, nhưng vì Phục Linh, nàng chỉ có thể thử một lần này: "Ngài có thể không cần Phục Linh được không?"
Quả nhiên là vì chuyện của nha đầu kia.
Hắn cười thầm, nói: "Sao thế? Chính ngươi đã rời khỏi Hoán Y Cục, chẳng lẽ ngươi lại không cho người khác được thế hay sao?"
Thượng Trang trừng mắt liếc hắn, lúc này nàng có thể khẳng định, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ là đang giả ngốc trước mặt nàng thôi!
Nhưng, cho dù hắn có giả bộ nàng cũng không thể làm gì hắn. Ai kêu hắn là chủ tử, còn nàng chỉ là cung nữ thôi chứ?
Thượng Trang cố nén tức giận: "Vương gia thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014525/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.