Hoàng đế đột nhiên đứng lên.
Nguyên Chính Hoàn nhíu mày, mở miệng nói: "Thánh Thượng vẫn nên nghỉ ngơi trước đi, chuyện của Chính Hoàn đã làm ngài khó xử rồi."
Hoàng đế ho khan một trận, nâng mắt nhìn y, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Hôn sự này, thôi bỏ đi."
"Thánh Thượng..."
Hoàng đế cắt ngang, mỉm cười: "Đệ là hoàng đệ của trẫm, trẫm biết nên làm thế nào." Ông đã chiếm quá nhiều thứ của y rồi, mà hiện tại, mệnh của ông cũng không còn dài, ông muốn vì con cháu của mình mà tích đức.
Nguyên Chính Hoàn cười khẽ: "Vậy, Chính Hoàn tạ ơn Thánh Thượng." Y dừng lại, rốt cuộc cũng hỏi tới chuyện của Thượng Trang, "Đúng rồi, cung nữ đang quỳ bên ngoài kia đã phạm tội gì vậy?"
Hoàng đế trầm giọng: "Ý đồ câu dẫn Thái tử."
Không biết vì sao nghe những lời này, Nguyên Chính Hoàn không khỏi nhớ lại hôm đó, Nguyên Duật Diệp cũng nói với y, nàng câu dẫn hắn.
A, y bất giác cười.
"Cười gì?" Hoàng đế nhíu mày nhìn y.
Y không kinh hoảng, chỉ nhẹ giọng đáp: "Nếu Thánh Thượng chỉ phạt nàng quỳ gối bên ngoài, vậy xem ra cũng không phải đại sự gì." Cho dù là đại sự, y cũng muốn nó thành việc nhỏ.
Ánh mắt Hoàng đế dừng ngay cửa lớn.
Nói chuyện một hồi với Hoàn Vương, ông sớm đã không còn để trong lòng chuyện vừa rồi, bây giờ nhắc lại cũng không còn thịnh nộ giống lúc trước. Dù sao, Thái tử vẫn là đứa con ông thích nhất, nếu không, vị trí Thái tử này ông cũng không giao cho hắn.
Người trước mặt không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014539/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.