Tiếng hít thở của nam tử bắt đầu dồn dập.
Nhưng, hắn không nói chuyện.
Thượng Trang chần chờ, cuối cùng vẫn tiếp tục: "Loại hương này đối với điện hạ, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt." Hoặc là vì một chuyện nào đó, hoặc là vì người. Chẳng qua, nàng không thể nói.
"Cho nên ngài muốn nô tỳ, chỉ là trong lòng có chút tò mò." Nếu là như vậy, người hậu cung tất nhiên sẽ không dùng loại hương lộ này.
Mà việc đó người biết cũng sẽ không nhiều. Nếu không, một đường tới đây gặp bao nhiêu người, không thể không có ai nhắc tới.
Nguyên Duật Phong mang nàng trở về Đông cung vốn chỉ là tò mò, mà Hoàng hậu tới đã khơi lại tức giận mà hắn che giấu bấy lâu. Cho nên hắn mới không để Hoàng hậu mang nàng rời đi.
Đây, không phải tức giận thì là cái gì?
Chiêu này của Tề Hiền phi, quả thật rất chuẩn.
Thượng Trang than thở mộ tiếng, nàng biết, thứ Tề Hiền phi nhắm tới không đơn giản là phá hoại tình cảm của Hoàng hậu và Thái tử, thứ bà muốn, là quan hệ giữa Thái tử và hoàng đế trong lúc quan trọng này...
Nghĩ tới đây, thân thể nàng run lên.
Nàng hiểu rồi!
Nguyên Duật Phong thấy khuôn mặt nữ tử đột nhiên trắng bệch, không khỏi nhíu mày: "Sao vậy?"
"Điện hạ." Nàng thấp giọng, nâng mắt nhìn hắn, yếu ớt cười: "Chỉ sợ cho dù lúc này thả nô tỳ, cũng đã muộn rồi."
Nguyên Duật Phong cũng cười, đứng dậy: "Ngươi lo mẫu hậu sẽ đi nói với phụ hoàng sao?" Hắn lắc đầu, "Người sẽ không." Việc này, cho dù trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014553/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.