Tim Thượng Trang đập rất nhanh, nàng thật sự không biết nên thoát khỏi tay hắn thế nào.
Chỉ là, câu nói nửa vời kia... Thật khiến Thượng Trang kinh ngạc.
Nàng theo bản năng ngước mắt nhìn nam tử, chỉ thấy hắn nhếch môi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Thần trí hắn, đi rồi.
Hắn căn bản không hề chú ý tới cung nữ trước mặt đang nhìn hắn..
"Điện hạ." Nàng cố lấy dũng khí gọi hắn một tiếng.
Nguyên Duật Phong lúc này mới hoàn hồn, suy nghĩ dời về nữ tử trước mặt, thân thể hắn khẽ run, bàn tay giữ lấy nàng chậm rãi buông lỏng. Hắn cúi đầu, cẩn thận đánh giá nàng.
Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Tất cả lui xuống, bổn cung tự mình thẩm vấn nàng."
Phục Linh kinh hãi, vừa định mở miệng đã thấy Thượng Trang nhíu mi nhìn nàng, ý bảo không được nói chuyện.
Thái tử cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại một mình nàng. Thượng Trang mặc dù không biết hành động này của hắn là vì nguyên nhân gì, nhưng nàng có thể khẳng định, hắn sẽ không gây bất lợi với nàng. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể ở trước mặt mọi người xử lý nàng.
Trực giác mách bảo, Nguyên Duật Phong không phải con người nhàm chán như vậy.
Tất cả mọi người đều lui xuống.
Thái giám cẩn thận đặt đèn lồng lên trên bàn đá.
Nguyên Duật Phong ổn định tâm thần mới đem ánh mắt dừng trên cung nữ trước mặt. Thượng Trang cúi đầu, nói: "Nô tỳ cảm ơn điện hạ trước."
Hắn bất động thanh sắc lên tiếng: "Vì sao cảm tạ bổn cung?"
Thượng Trang vẫn thong dong trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014560/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.