Phía sau hắn, một người nam tử từ trong bóng tối đi ra, chính là Mạc Tầm.
Hắn chần chờ, tiến lên thấp giọng nói: “Chủ tử.”
Nguyên Chính Hoàn cũng không xoay người lại, chỉ nói: “Nhìn đủ rồi sao?”
Mạc Tầm cả kinh, vội quỳ một chân xuống nói: “Chủ tử thứ tội, thuộc hạ chỉ muốn… ” Hắn theo bản năng ngước mắt nhìn theo hướng nữ tử vừa rời đi trong màn đêm, đã không thấy rõ hình ảnh nữ tử đó nữa. Hắn hít vào một hơi, lại nói, “Chủ tử, cung nữ kia vốn không phải Thượng Trang, nàng thật ra là…”
Hắn chưa nói xong, lại bị Nguyên Chính Hoàn chen ngang: “Bổn vương mệt rồi, chúng ta trở về phủ thôi.” Nói xong, Nguyên Chính Hoàn tự mình đẩy xe lăn đi về phía trước.
Mạc Tầm vội đứng dậy đặt tay lên tay cầm của xe lăn mà đẩy, nhíu mày muốn mở miệng, lại nghe Nguyên Chính Hoàn nói: “Bổn vương đã biết rồi.”
Mạc Tầm giật mình, hắn nói, hắn biết. Mạc Tầm không khỏi nhìn thoáng về phía trước, hắn bỗng nhiên cười yếu ớt. Đúng rồi, Hoàn Vương là ai, chỉ bằng thủ đoạn đó của An Lăng Vu thì sao có thể mê hoặc được hắn? Giờ phút này, nghe chính hắn nói ra, tâm tư của Mạc Tầm còn đang treo lơ lửng, giờ đã có thể nhẹ nhõm hơn.
Nàng có việc gạt hắn, Nguyên Chính Hoàn cảm giác được. Cho nên, hắn mới ở trước mặt nàng nói mắt không nhìn thấy người nên giác quan sẽ đặc biệt nhạy cảm. Chẳng qua là, ngay cả như thế, hắn vẫn không cảm thấy nàng tiếp cận hắn là có bất kỳ mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014567/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.