Thượng Trang tỏ vẻ kinh ngạc.
Bà con xa.
Nàng mới biết, mẫu thân của Hiền phi là cô cô của An Lăng phu nhân, không phải là cô cô ruột, mà là quan hệ cô bạn dì. Đây là bà con xa, thật có thể nói là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy cũng không quá đáng.
Thảo nào, khi các tú nữ vừa mới đặt chân ra khỏi Càn Thừa Cung, Hiền phi liền ngồi loan kiệu vội vàng chạy tới, lại cố ý muốn hỏi thăm về An Lăng Vu.
Nhưng, khi biết được nàng bị giáng xuống làm cung nữ Hoán Y Cục, nàng ta vẫn không hề tỏ ra hời hợt với nàng.
Thượng Trang chỉ cảm thấy trong lòng bấn loạn, không có ai với bất kỳ lý do gì vì giúp nàng mà đắc tội với Hoàng Đế. Nhất là với thân phận địa vị hiện nay của Hiền phi, ngay cả khi nàng không để ý đến bản thân mình cũng không thể không quan tâm đến tiền đồ của Nguyên Duật Diệp.
Hiền Phi thấy nàng vẫn cúi đầu không nói lời nào, cười nói: “Tốt lắm, ngày sau ở nơi này của Bổn cung, không cần câu nệ lễ tiết, nếu trong cung có chuyện gì cứ nói với Bổn cung.”
Thượng Trang ngạc nhiên, vừa muốn cự tuyệt, lại thấy nàng ta lấy một chiếc bình, từ bên trên đưa xuống cho nàng, cười nói: “Ngươi nên nhớ rõ điều đó. Đây là hoa hồng hương lộ mà Bổn cung rất vất vả mới lấy được.”
“Nương nương…”
Hiền phi đem bình nhét vào trong tay của nàng, nhíu mày nói: “Đây chỉ là một vật nhỏ, ngươi muốn từ chối Bổn cung sao? Chẳng lẽ ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014574/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.