Mạc Tầm?
Thượng Trang bất chợt muốn xem mặt người kia.
Hướng ánh mắt thẳng vào lưng của người ở phía trước, là hắn sao?
Chẳng biết tại sao, khi nghĩ như vậy, tim của nàng thoáng cái đã đập nhanh hơn.
Nàng không biết rõ, đó là cảm giác gì.
Tóm lại, rất kỳ quái.
Giờ phút này sắc trời đã tối dần, nàng và hắn cách nhau hai trượng. Ánh trăng lờ mờ tỏa sáng.
Có lẽ, trong không khí còn mang đến một chút sương.
Có lẽ, là quá xa.
Nàng nói vậy.
Nhưng, những điều này cũng không thể ngăn cản nàng tiến lên. Trong tiềm thức của Thượng Trang, nhìn thấy hắn tựa như gặp một người quen.
Mặc dù, bọn họ chỉ mới gặp mặt một lần. Tuy nhiên đối với nàng thì ở chốn thâm cung xa lạ này, hắn chính là người quen của nàng.
Ở một nơi xa lạ gặp được một người quen.
Nghĩ đến điều này, môi nàng khẽ cong lên, nàng thấy thật hào hứng.
Đi lên trước, muốn mở miệng, lại thấy nam tử trước mặt đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nàng sợ run lên, hắn lại nhíu mày, mở miệng lần nữa: “Mạc Tầm?”
Nàng và hắn ở khoảng cách gần như vậy.
Cặp mắt đẹp sáng như ánh sao, giống như lúc mới gặp nhau, có thể làm cho người khác hãm sâu trong đó.
Mà Thượng Trang bất chợt rung động
Hắn không nhìn thấy!
Hắn lại không nhìn thấy!
Hai tay không tự chủ nắm chặt lại, một khắc kia, không rõ vì sao, nàng cảm thấy rất đau lòng.
Nàng đã thấy, đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời, nhưng lại không thể nhìn thấy.
Gặp tình huống này, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014580/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.