Thái giám mang Thượng Trang tới Hoán Y Cục liền gặp một ma ma tươi cười nghênh đón,nói: “Không biết ngọn gió nào đưa công công tới đây?” Ánh mắt bà ta khá sắc bén, liếc mắt một cái liền nhận ra thái giám Càn Thừa Cung, ai không đến nịnh bợ được chứ?
Thái giám khẽ hừ một tiếng chỉ vào Thượng Trang đang đứng đằng sau: “Nàng ta, về sau chính là cung nữ của Hoán Y Cục.” Hắn ngừng nói, và nở nụ cười châm biếm, lại nói: “Ma ma, đây là khẩu do Thánh Thượng đích thân ban xuống.”
Ma ma hiểu ý, vội gật đầu trả lời: “Dạ dạ.”
“Được rồi, người ta cũng đã đưa, giờ còn phải trở về bẩm báo lại.” Nói xong cũng không nhìn lại Thượng Trang một cái, đã quay người vội vàng rời đi.
Đợi cho bóng dáng thái giám khuất dần sau lối rẽ, ma ma mới thu lại ánh mắt. Nhìn nữ tử ở trước mặt, ma ma có hút kinh hãi, đúng là xinh xắn! Mặc dù nàng không rõ vì sao Thánh Thượng lại muốn điều nàng ta đến Hoán Y Cục, bất quá nhìn quần áo trang sức trên người cũng có thể biết được thân thế của nàng ta.
Mà vừa trước lúc rời đi, thái giám còn cố ý nói cho nàng biết Thánh Thượng đã truyền lệnh đưa nàng đến đây thì không cần phải khách khí với nàng.
Biết đâu không khách khí với nàng, chính là thể hiện lòng trung thành với Thánh Thượng.
Cúi đầu ho nhẹ, nói: “Ta là quản sự ở đây. Ta họ Từ. Mọi người đều gọi ta là cô cô.”
Giọng điệu lạnh như băng, Thượng Trang khẽ thở dài, ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014585/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.