Dù sao cũng đã đến bước này.
Thượng Trang nói tiếp: “Nếu ngay từ đầu, nô tỳ biết sẽ có
kết cục như vậy thì nô tỳ bằng lòng không làm Thánh Thượng
chú ý.”
Không thể lấy ‘trang phục đơn giản’ như vậy làm Hoàng Đế chú ý chứ không phải là họ ‘An Lăng’ này.
Lúc này, không phải nàng đã quên lời dặn dò của lão gia
nhưng mọi chuyện đã ngoài dự đoán. Nhưng, nàng vẫn hiểu một
điều. Đó chính là không thể mang đến rắc rối cho An Lăng Phủ.
Muội muội thất lạc nhiều năm của nàng còn phải trông cậy vào
lão gia. Nàng tự nhủ An Lăng Phủ sẽ là nhà của muội muội
nàng.
Mặc dù không nhất định là sẽ tìm được nhưng luôn luôn có một chút hy vọng.
Chỉ cần có hy vọng, nàng sẽ cố gắng.
Nàng sẽ không quên thân phận hiện tại của mình. Một khi có
người biết nàng không phải là An Lăng Vu thật thì nàng là
người đầu tiên đón nhận tội khi quân phạm thượng. Người chết
đầu tiên sẽ là nàng.
Rất đơn giản, nàng không muốn chết.
Trước giờ, nàng luôn cho rằng không ai có thể vui vẻ chịu
chết. Nhưng nếu thật sự phải như vậy thì nhất định đành chịu
vì không có đường lui.
Ánh mắt Hoàng Đế vẫn nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ trên
mặt đất, rồi hắn bỗng lên tiếng cười nhạo, chậm rãi đứng dậy và bước xuống.
Thượng Trang hoảng sợ, bản năng muốn lui lại.
Nhưng quỳ gối còn dùng trán chạm đất.
Một đôi giày màu vàng tươi sáng đã bước xuống đứng trước mặt nàng. Nàng mở to mắt không thể không liếc nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014588/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.