Giờ thìn canh ba(* 7- 9h sáng),cánh cửa cung màu đỏ thắm cũng từ từ mở ra.
Nhóm tú nữ đã đứng đợi ở ngoài cung từ lâu, trên mặt đều mang vẻ mặt khác nhau.
Hoàng đế đã lớn tuổi, như thế thì những thiếu nữ tuổi thanh xuân này, phần lớn, đều không muốn gả cho hắn làm phi.
Song, bên trong này, lại có rất nhiều lợi ích liên quan tới quan hệ.
Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng, nữ tử hậu cung lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sự hưng suy của nhà mẹ đẻ.
Lấy tôn vinh một nữ tữ đến dẫn dắt sự hưng thịnh của một gia tộc, đây thật là một giao dịch rất tốt, không phải sao?
Có lẽ giờ phút này, Thượng Trang có chút kính nể An Lăng lão gia, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn bằng lòng xem trọng tâm nguyện nữ nhi của mình. Lấy thân phận tầm thường của nàng để đổi lấy phồn vinh cho An Lăng phủ.
Mà nàng, dùng tự do chính mình, đổi lấy một câu hứa hẹn của lão gia, như vậy cũng đủ rồi.
Thái giám cùng cung nữ đều lần lượt đi ra, cũng không phô trương mấy, lại làm cho người ta cảm giác được một loại trang nghiêm.
Bước chân cùng biểu tình đều theo quy củ.
Kia chính là cuộc sống trong tương lai mà Thượng Trang phải đối mặt.
Phục Linh dìu nàng tiến lên, theo mọi người đi qua cửa cung cao lớn này.
Cửa cung, cũng chỉ là mở cửa hông hai bên ra mà thôi. Chỉ riêng cửa hông cũng đã rất cao to rồi. Còn cửa cung chính giữa kia, chỉ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014595/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.