Ngọc Thủy nhiễm phong hàn không xuống giường nổi, nghe hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, lòng như lửa đốt. Lúc ta đến thăm nàng thì hai mắt đều khóc đến sưng vù, chăn mền cũng bị vò cho nát cả. Ta nhìn thấy, vô cùng đau lòng. Thoáng nghĩ nếu nàng được hầu hạ một vị chủ nhân khác thì có lẽ cũng không cần khóc nhiều như vậy.
Ta rất sợ nước mắt nên chỉ an ủi Ngọc Thủy vài lời xong liền rời đi ngay, không dám ngồi lâu kẻo sẽ bị nước mắt của nàng cuốn trôi mất.
Đầu giờ chiều, cung nữ Xuân Hạnh từ chỗ Hoàng hậu đến bẩm báo tình hình của Tố tần. Cũng không khá lắm. Thái y cố gắng hết sức, dù đã gắp hết mảnh thủy tinh mắc trong cổ họng nhưng có vẻ Tố tần đã nuốt vào không ít. Thái y muốn cho uống thuốc để nôn ra, chỉ là sợ không thành công lại càng làm mảnh thủy tinh găm sâu hơn. Không chỉ cổ họng mà cả dạ dày và ruột đều bị tổn thương nặng nề. Thật sự không biết có qua khỏi hay không, thái y giỏi nhất cũng chỉ dám hứa làm hết bổn phận.
Tố tần nhờ giọng hát mà tranh sủng. Bây giờ, e rằng nói cũng khó khăn chứ đừng nói là ca xướng. Nghĩ tới đây, ta rùng mình, đặt ly trà đang cầm trong tay xuống:
“Thật không hiểu nổi. Tại sao phải ra tay độc ác như vậy? Nếu muốn hủy giọng hát của Tố tần, chỉ một thang thuốc là đủ. Còn nếu lấy mạng nàng ta, cũng chỉ cần dùng chút độc dược. Như thế này… chẳng lẽ là thâm thù đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-tran-lac-hoa/2078103/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.