Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Thấp thoáng một bóng người chậm rãi nâng màn lụa bước vào.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Ta vội vã quỳ xuống.
Hoàng Đế mỉm cười,lại gần đỡ lấy ta, nói: “Bình thân.”
Đã một tháng không gặp, ta suýt chút quên mất mặt hắn trông thế nào. Hôm nay, hắn mặc thường phục màu tím nhạt, vẻ ngoài giản dị. Nếu không nhờ đôi giày thêu hình rồng dưới chân hắn, ta sợ mình thật sự nhận không ra.
“Hoàng thượng giá đáo, sao không nghe ai thông báo một tiếng?”
Ta cung kính kéo ghế mời Hoàng Đế ngồi, lại muốn rót trà cho hắn nhưng sờ vào thì ấm trà đã nguội lạnh từ lâu. Sực nhớ đã ra lệnh không cho ai vào làm phiền nên cung nữ cũng không vào châm trà được, đang định gọi người thì Hoàng Đế đã ngăn lại:
“Không cần pha trà. Ban nãy ở chỗ Thục phi đã bị nàng ấy ép uống no rồi.”
Nghe tới Thục phi,lòng ta căng thẳng. Nhanh như vậy đã đến trách phạt sao? Dù có giận cách mấy cũng nên để đến sáng mai chứ? Nhưng len lén nhìn thì thấy long nhan bình thường, không có chút giận nào.
“Hoàng thượng đến bất ngờ, thần thiếp không kịp chuẩn bị… Nhếch nhác thế này, xin Hoàng thượng thứ tội…”
Vốn đang ngủ nên trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng cộng thêm lúc nãy rút trâm định tự vệ nên mái tóc dài được thể xõa ra vô tổ chức. Nhìn ta bây giờ thật chẳng ra sao.
“Đêm đã khuya, trẫm cứ nghĩ Nguyệt nhi đã ngủ nên không muốn hạ nhân to tiếng làm phiền. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-tran-lac-hoa/2078106/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.