Lâm Giang tiếp nhận chén sứ, kê cho ta mấy thang thuốc thanh độc. Ta dặn hắn giữ bí mật chuyện này, hắn nghĩ đây là cung đấu giữa các vị nương nương nên đồng ý ngay lập tức. Chuyện phi tần đấu đá, hạ độc nhau trong hậu cung cũng không là lạ.
Không hiểu sao ta lại cảm thấy đây không phải cung đấu bình thường, nhưng cũng chẳng dư hơi bàn luận với Lâm Giang. Miễn hắn giúp ta tìm ra loại độc ta trúng là tốt rồi. Chỉ trách y thuật của ta quá hạn hẹp. Toàn bộ kiến thức y thuật của ta đều là nhờ đọc sách mà có. Số sách này là của Y Tiên để lại cho ta. Lúc hội ngộ Y Tiên, ta còn quá nhỏ, chỉ mang máng nhớ là sau khi chữa khỏi bệnh cho ta, Y Tiên ở lại hoàng cung làm thái y một thời gian, sau khi mẫu thân ta qua đời, Y Tiên cũng bất mãn mà rời đi. Duyên phận của ta và vị Y Tiên lừng lẫy giang hồ này kéo dài bảy năm. Ngày ấy, ta chỉ là một đứa trẻ, Y Tiên không dạy dỗ được nhiều. Mỗi ngày, ông thường mang đến trước mặt ta rất nhiều thảo dược, dạy ta phân biệt, cái này có độc cái kia giải độc. Lúc đó ta chỉ xem như một trò chơi nên rất vui vẻ, học cũng rất nhanh. Bản tính ta thích ăn uống, thường xuyên nhai phải độc dược khiến mẫu thân sợ xanh mặt, bất quá có Y Tiên ở đó, ta không chết được. Nghĩ lại, đó là những tháng ngày vui vẻ, vô ưu vô lo nhất trong đời ta.
Nói là làm đệ tử Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung/2695622/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.