Hai thái giám đứng hầu ở cửa, nghe lệnh Hoàng Hậu liền tiến vào tách Tĩnh Tâm Lan khỏi Đông Tú, xách cổ ném sang một bên. Tĩnh Tâm Lan càng gào lớn:
“Chính là ả đã hại thần thiếp! Mẫu thêu song ưng cũng là ả đưa cho thần thiếp xem!”
Ta đưa mắt nhìn qua, thấy Triệu Lam Kiều cau mày tựa như đang suy nghĩ gì đó thì lấy làm hốt hoảng. Triệu Lam Kiều đa mưu túc trí, biết đâu đã nghĩ ra đối sách. Dù sao quan hệ của Triệu thị và Tĩnh thị có nhiều khuất tất, Triệu Lam Kiều sẽ không để Tĩnh Tâm Lan cứ thế này mà chìm thuyền. Lần này ta té nước theo mưa, nếu Tĩnh Tâm Lan bình yên vô sự vậy thì ngày sau của ta sẽ rất khó coi đây.
Hoàng Hậu cũng nhận ra Triệu Lam Kiều muốn can thiệp nên đã đón đầu trước:
“Đức phi có cao kiến gì chăng?”
Triệu Lam Kiều mỉm cười, bình tĩnh đáp:
“Thần thiếp thấy chuyện này vẫn còn nhiều điều chưa được rõ ràng…”
Hoàng Hậu nở nụ cười thâm thúy:
“Vậy sao? Bản cung cũng định hỏi ý kiến Đức phi đây. Triệu gia của nàng cùng Tĩnh gia thân thiết, nghe nói mấy năm trước Đức phi cũng từng đến Tây Lạt du ngoạn, nghỉ lại trong phủ Tổng đốc. Không biết lúc đó Đức phi có nhận thấy sự gì khác thường chăng?”
Dương Quý cơ dường như đã chờ rất lâu, nhận thấy thời cơ liền mở miệng hùa theo:
“Hoàng Hậu nói phải. Đức phi và Tĩnh Tu dung ngày thường thân thiết. Tâm tình của Tu dung, Đức phi nương nương hẳn cũng phải thấu hiểu vài phần chứ nhỉ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung/2695655/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.