Khoảnh khắc người đứng trước mặt mình nhưng lại không thể chạm vào chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng người đó như vạn con kiến đang gặm nhấm lấy trái tim của Thẩm Đông Phong.
Cánh tay anh buông thõng xuống như bị gãy, bộ dạng vô cùng đau khổ.
"Thiên Kì em không quay lưng lại nhìn anh cũng được nhưng xin em hãy đứng đó nghe hết lời anh nói".
Thẩm Đông Phong cầu khẩn Diệp Thiên Kì.
Thấy cô không đi tiếp nữa mà đứng yên Thẩm Đông Phong mới dám thở mà nói tiếp.
"Anh sẽ không nói nhiều vì có lẽ em sẽ không tin, nhưng có điều này em phải nghe cho kĩ anh chỉ nói một lần này và với một người là em".
"Từ khi gặp em thì người anh yêu chỉ có em.
Diệp Thiên Kì thật ra anh không hề muốn phản bội em".
Lau đi khóe mắt cay cay, Thẩm Đông Phong cảm thấy hơi thở nặng nề.
Anh ho khan một hồi vì cảm lạnh.
Nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm mang theo sự mong chờ và hi vọng Thẩm Đông Phong hỏi Diệp Thiên Kì.
"Thiên Kì em có tin anh không?".
Bóng lưng ấy vẫn đứng bất động ở đó không nhúc nhích cũng không trả lời.
Thẩm Đông Phong chầm chậm tiến tới, anh và cô giờ chỉ còn gần trong gang tấc.
Thẩm Đông Phong vẫn không giám chạm tới cô, hơi thở ấm áp cùng giọng nói ấy hỏi lại lần nữa.
"Em có thể tha thứ cho anh lần này không? Anh sai rồi! Thật sự xin lỗi em".
Mọi lời nói lúc này của Thẩm Đông Phong đều có thể thấy được sự trân thành tận đáy lòng của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-dong-phong-xin-anh-nhe-tay/1102300/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.