Ông ta ngồi đôi mắt thâm sâu của một người đứng tuổi vẫn vô cùng bình tĩnh
"Haha! Tuổi đã già rồi cũng nên tìm người thay thế.
Mà lão nô lại rất coi trọng tình thân không biết ý của Thẩm lão đại đây cho rằng nên làm sao cho hợp lẽ phải!"
Diệp Thiên Kì thật khó chịu khi ở lại đây.
Một câu ám chỉ Thẩm Đông Phong, hai câu cũng ám chỉ Thẩm Đông Phong, lão già này bị bệnh ngôi sao tự cho mình là trung tâm của vũ trụ hay gì.
Rebecca khi nghe xong câu đó vô cung vui vẻ.
Cô biết ba cô luôn ủng hộ cô vậy nên chuyện đứa trẻ cô nên giải quyết cho cẩn thận.
Điều đáng quan tâm là cô gái đi cùng anh cũng rất ngứa mắt.
Cô muốn nhỏ cái gai trong mắt này.
Từng ánh mắt cùng nụ cười khinh bỉ luôn hướng về phía Diệp Thiên Kì.
Đáng lẽ ra Thẩm Đông Phong sẽ phản kháng nhưng anh lại không nói gì.
Sau khi lên máy bay trở về thái độ Thẩm Đông Phong thay đổi vô cùng rõ rệt.
Diệp Thiên Kì không nghĩ mình đã chọc giận anh.
Cô nhìn anh hỏi nhỏ.
"Hôm nay sao anh lại cứu đứa bé đó?"
Một câu hỏi đâm trúng tim đen của anh.
Anh biết cô đã nhận thấy sự khác thường.
Bây giờ anh cũng không thể nói với cô rằng: "anh nghĩ đứa bé đó là con ruột của anh, anh từng có một đêm với một người phụ nữ và anh thích cơ thể cô ấy như em vậy".
"Nó còn bé chưa hiểu chuyện, thứ nó cần là tình thương"
"Anh có thứ đó sao!".
Diệp Thiên Kì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-dong-phong-xin-anh-nhe-tay/1102357/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.