Chỉ là, theo cách đánh giá của ông ta, một người con gái được nuôi dưỡng cẩn thận như Chu Minh Nguyệt có giá trị cao hơn tôi.
Còn tôi, là kẻ có thể chịu đựng được oan ức.
Hy sinh tôi, đổi lấy sự đoàn kết giữa bốn người họ,
Đây chính là điều mà ông ta mong muốn.
Và đến tận lúc này, ông ta vẫn là một kẻ nhẫn tâm đúng nghĩa.
Dù trong lòng ông ta, giá trị của Chu Niệm Sinh khác tôi.
Cậu ta là người thừa kế mà ông ta đã dày công bồi dưỡng, là đứa con mà ông ta thực sự đặt kỳ vọng.
Nhưng ngay cả khi Chu Niệm Sinh đã chết,
Ông ta vẫn có thể vì Chu Minh Nguyệt—đứa con duy nhất còn lại,
Tha thứ cho cô ta vì đã g.i.ế.c c.h.ế.t con trai mình.
Tôi và Lâm Kiến Thâm còn chưa kịp cảm thán quá lâu,
Thì đã nghe tin cha Chu dẫn theo Chu Minh Nguyệt, chuẩn bị đi gặp một "nhân vật quyền lực".
Dù danh tiếng của cô ta hiện tại không tốt,
Nhưng vẫn còn những kẻ có địa vị cao, tuổi tác lớn, đủ bao dung với những vết nhơ trên người cô ta.
Chỉ cần họ ra tay, mọi tai tiếng của cô ta có thể dễ dàng bị xóa sạch.
"Vậy thì chẳng còn trò vui để xem nữa rồi."
A Thâm nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy tôi đang mỉm cười.
"Cậu..."
"Không đâu." Tôi đáp, "Tôi tất nhiên sẽ không để họ sống yên ổn như vậy."
Vậy là, vào đêm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-du-le-truy-dieu-cua-chinh-minh-mong-nam-suong/1289777/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.