Có người còn bước lên đỡ Chu Minh Nguyệt, muốn đưa cô ta rời khỏi đây.
Nhưng cô ta nhẹ nhàng từ chối, ánh mắt cẩn thận nhìn Chu Niệm Sinh, sau đó quay sang mọi người, cảm kích nói:
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
"Cảm ơn mọi người, nhưng A Sinh vẫn là em trai tôi. Nếu nó sai, tôi cũng có trách nhiệm. Tôi không thể bỏ mặc em ấy lúc này được."
Cô ta định nói thêm gì đó, nhưng—
Bị cắt ngang.
"Chị nói đủ chưa?"
Chu Niệm Sinh gần như phát điên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
Nhưng Chu Minh Nguyệt vẫn giả vờ không hiểu, chỉ nhìn cậu ta đầy lo lắng.
Giây tiếp theo—
Cô ta bị đá văng xuống đất.
Là ba Chu ra tay.
"Ba... Ba ơi..."
Chu Minh Nguyệt thật sự đau đến mức giọng cũng run rẩy.
"Minh Nguyệt, là chị gái mà lại ra ngoài nói xấu em trai mình như thế sao?"
Giọng nói của ông ta nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Môi Chu Minh Nguyệt run run, định mở miệng biện minh.
Nhưng đúng lúc này, mẹ Chu—người từ nãy giờ vẫn im lặng—lại chậm rãi mở mắt.
Bà ta đi đến trước mặt Chu Minh Nguyệt, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối bên tai cô ta.
Rồi than thở:
"Tiểu Nguyệt à, ba mẹ đã xem con như châu báu để nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-du-le-truy-dieu-cua-chinh-minh-mong-nam-suong/1289780/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.