Vừa nói, cô ta vừa nhào vào lòng mẹ Chu để tìm kiếm sự an ủi.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô ta bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ra.
Chu Niệm Sinh nắm chặt cổ tay mảnh mai của cô ta, ánh mắt lạnh như băng đối diện với đôi mắt đầy kinh ngạc của cô ta.
Cậu ta gằn từng chữ:
"Chị chắc chắn rằng những lời đó là do Chu Niệm Tuyết nói?"
Chu Minh Nguyệt không hiểu vì sao cậu ta lại phản ứng như vậy, còn tưởng cậu ta đang tức giận thay cho mình, thế nên giọng điệu càng thêm tủi thân:
"Là Niệm Tuyết! Chị làm em của chị ấy suốt tám năm, chẳng lẽ còn không nhận ra giọng của chị ấy sao? Nhưng A Sinh, em đừng trách Niệm Tuyết, chị ấy chỉ nhất thời bị lòng đố kỵ làm mờ mắt, không nhìn thấy rằng mọi người cũng yêu thương chị ấy, nên mới làm vậy. Em đừng... A! A Sinh, em làm chị đau đấy!"
Nhưng người em trai vốn luôn nghe lời cô ta lại không buông tay.
Mẹ Chu lo lắng, vội vàng đập vào tay cậu ta:
"Con điên rồi sao, Chu Niệm Sinh? Chu Niệm Tuyết là con sói mắt trắng*, con làm gì mà trút giận lên chị con?"
(*Sói mắt trắng: Ý chỉ người vô ơn, bạc nghĩa.)
Nhưng Chu Niệm Sinh như thể đã chìm vào một thế giới khác.
Hồi lâu sau, cậu ta mới tìm lại được giọng nói của mình.
Cậu ta nói:
"Nhưng mà, Chu Niệm Tuyết đã c.h.ế.t ở nước ngoài từ mười ngày trước rồi."
Câu nói đó khiến tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-du-le-truy-dieu-cua-chinh-minh-mong-nam-suong/1289786/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.