Trên đường về, Chu Thuấn thường hỏi ta mấy ngày qua học thế nào rồi?
Có khi ta nói cũng tạm, có khi lại bảo là khó quá, nhiều quá, phức tạp quá.
Khi ta nói cũng tạm, Chu Thuấn sẽ cười tươi và xoa đầu ta, khen ta thông minh.
Khi ta nói khó, hắn sẽ bảo ta đừng bỏ cuộc, rồi ta trêu chọc hắn, hắn lại nghiến răng nghiến lợi gọi ta bằng cả họ tên.
Sau đó, trên đường về, ta nói: "Chúng ta không thể nói chuyện khác được sao?"
Hắn nói, mỗi ngày hắn chỉ có chút thời gian rảnh rỗi, nên chỉ muốn quan tâm đến việc này thôi!
Ta nói, vậy làm Hoàng đế thật nhàn nhã!
Rồi hắn đã kể cho ta nghe những điều mà phu tử giảng trong lớp... Ta hối hận vì đã lỡ miệng.
Chúng ta cứ đi mãi trên con đường đó, rồi bỗng nhiên trời đổ tuyết.
Sau đó, ta nhận được một gói quà từ Quản Quản, toàn là những thứ thú vị và độc đáo, mỗi món đều có lời giải thích chi tiết.
Còn có túi thơm và tất do mẫu thân ta may, mỗi thứ đều có năm cái, trông đẹp hơn trước rất nhiều.
Còn có một chiếc trâm vàng lớn do phụ thân ta tặng.
Họ đều chúc ta sinh thần vui vẻ.
Ta đã đến tuổi cài trâm, Thái hậu bận rộn chuẩn bị cho ta một buổi tiệc sinh thần rất náo nhiệt.
Trong bữa tiệc, ta cuối cùng cũng gặp lại Triệu Dụ, nàng ngồi cách ta hơi xa, ta vẫy tay chào nàng.
Nàng mỉm cười và gật đầu chào lại, rồi không nhìn ta nữa.
Nàng ngồi đoan trang, nếu không phải đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-duong-chu-li-yem-li/1452211/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.