Trên đường về, chúng ta bị tập kích.
Giữa chừng, Chu Thuấn phát hiện ta bị sốt. Ta bảo hắn ta không sao, nhưng hắn nhất quyết dừng lại nghỉ ngơi, và rồi chúng ta bị phục kích.
Có rất nhiều người đến, một đám đông mặc áo đen che mặt, không nói lời nào liền lao vào đánh.
Ban đầu, Chu Thuấn bảo vệ ta và chống lại bọn chúng, nhưng sau đó số người vây lấy hắn quá đông, hắn đành giao ta cho ám vệ, bảo ám vệ đưa ta đi.
Ta nhìn Chu Thuấn bị chúng đè đánh vì bảo vệ ta, liền đồng ý đi xa hơn cùng ám vệ.
Nhân lúc hỗn loạn, ta nhặt được một thanh đao và nắm chặt trong tay. Ta nhìn ám vệ với ánh mắt kiên định và nói.
Ta biết võ công, bảo hắn đi bảo vệ Chu Thuấn.
Hắn do dự một chút rồi lao đến cứu Chu Thuấn.
Số người vây lấy Chu Thuấn dần ít đi. Ta vốn ở bên ngoài, không biết tên khốn nào la lên: "Bắt con bé kia, nó là Thẩm Đường Chu."
Rồi ta thấy mấy người xông về phía mình, ta nắm chắc đao, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vừa giơ đao lên, thì người kia đã c.h.é.m đao bay khỏi tay ta.
Đao bật khỏi tay khiến ta đau đớn, ta kêu lên một tiếng.
Chu Thuấn từ xa gọi: "Thẩm Đường Chu!"
Giọng hắn vỡ hẳn.
Người kia vừa định đưa tay bắt ta thì bị một mũi tên xuyên qua. Những kẻ khác lao tới cũng bị bắn hạ, giống hệt những con thỏ bị Quản Quản bắn trong khu săn bắn.
Quản Quản đến, nàng dẫn theo một nhóm người.
Nàng xuống ngựa, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-duong-chu-li-yem-li/1452215/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.