Ngày hôm sau, ta lại đến học đường từ sớm và thấy Triệu Dụ thật sự đã đến.
Ta vội chạy tới quan tâm: "Triệu Dụ, ngươi không sao chứ!"
Triệu Dụ nói: "Ngươi cũng giỏi đấy! Ta cứ tưởng về nhà nhất định sẽ bị mắng, ai ngờ chẳng sao cả. Lần sau không lấy trứng chim nữa, chẳng có gì vui."
Nói xong, cô ấy tự cười, sau đó ta cũng cười, chúng ta cười không ngừng.
Đây là ngày vui nhất kể từ khi ta vào cung.
Sau đó, Triệu Dụ dẫn ta đi chèo thuyền hái hạt sen, nhưng lại không chèo thuyền về được, Chu Thuấn lại đến cứu chúng ta.
Cô ấy còn dẫn ta thả diều, nhưng diều mắc vào cây, rồi cô ấy lại leo lên mà không xuống được.
Nhưng lần này cô ấy bình tĩnh hơn nhiều, ôm lấy thân cây và gọi: "Thẩm Đường Chu, ngươi có muốn lên đây xem không? Ở đây nhìn thấy cả bên ngoài cung đấy!"
Thấy được bên ngoài cung sao?
Ta hỏi cô ấy: "Có thấy được phủ tướng quân không?"
Cô ấy nói cô ấy không biết phủ tướng quân ở đâu, bảo ta tự lên mà xem.
Ta nói ta không dám nhìn.
Rồi Triệu Dụ mắng ta là kẻ nhát gan, sau đó lại là Chu Thuấn đến đưa cô ấy xuống.
Chúng ta cùng nhau gây ra rất nhiều rắc rối, lần nào cũng có Chu Thuấn lo liệu cho chúng ta.
Chu Thuấn cũng ngày càng quen thuộc với Triệu Dụ.
Sau đó, Thái hậu nhìn thấy chiếc trâm ngọc bà định tặng cho ta trên đầu Triệu Dụ.
Khi dùng bữa sau buổi triều sớm, Thái hậu hỏi: "Hoàng thượng lần trước lấy trâm ngọc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-duong-chu-li-yem-li/1452224/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.