Không biết từ khi nào mà ta đã không gọi hắn là ca ca nữa? Hình như là vào tháng thứ ba sau khi hắn lên ngôi Hoàng đế.
Vì không có Quản Quản giúp làm bài tập, kiến thức của ta dần mở rộng theo nhiều hướng khác nhau.
Rồi ta mơ hồ nhận ra rằng, dù ta có nhớ mẫu thân nhiều thế nào đi nữa, bà cũng sẽ không đến đón ta nữa.
Ta thực sự ghét Chu Thuấn, tất cả là tại hắn mà ta và Quản Quản phải bị chia cách; tất cả là tại hắn mà mẫu thân không bao giờ đến đón ta nữa.
Nhưng cái ôm của hắn thật sự khiến ta bớt buồn, ta ôm lấy hắn khóc không ngừng, ta nói: "Chu Thuấn, ta nhớ mẫu thân, ta nhớ Quản Quản."
Từ đó về sau, ta không gọi hắn là ca ca nữa, Thái hậu khi phát hiện ra ta gọi tên hắn, cũng không trách ta.
Bà chỉ nhìn ta và nói: "Gọi như vậy cũng tốt."
Ta lại trở về học đường nơi ta đã đến khi vừa vào cung, vẫn là vị phu tử đó.
Ta hít một hơi thật sâu bầu không khí tự do này, thật là ngọt ngào!
Vì không có Chu Thuấn ở đây, phu tử không cần phải dạy lễ nghi, ta liền quấn lấy phu tử để ngài kể chuyện cho ta nghe.
Những câu chuyện của phu tử thú vị hơn nhiều so với những gì ta thường thu thập được.
Phu tử sẽ kể về núi sông của Đại Chu, còn kể cả những câu chuyện thông thái trong chốn thị phi.
Cho đến ngày thứ năm phu tử kể chuyện cho ta, chúng ta bị Thái hậu bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-duong-chu-li-yem-li/1452226/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.