Vừa nghe câu nói đó của Cảnh Vọng Thư, lúc đầu Vân Thiển Nguyệt còn chưa kịp phản ứng.
Đến khi thấy anh đeo khẩu trang lên, ánh mắt tràn đầy ý cười mà không thể giấu được, cô mới chợt nhận ra — mình bị gài rồi!
A a a!
Tại sao lại là ghế lười?
Tại sao lại phải đợi chồng tan làm?
Chồng cô còn chưa chắc là…
Được rồi, đúng là chưa chắc đã là Cảnh Vọng Thư.
Chồng cô chỉ có hai khả năng: hoặc là Cảnh Vọng Thư, hoặc là… không có ai cả.
Thế nên mấy cái “flag” tốt nhất là đừng dựng lên, dựng rồi lại phải gỡ thì phiền lắm.
Đúng lúc đó, một nhiếp ảnh gia cầm theo một quả cam đi tới:
“Cô Vân, đây là quả cam ảnh đế Cảnh nhờ tôi tìm cho cô. Cô cầm đi, hương vị tươi mát, giúp dễ chịu dạ dày. Có phải lúc tới đây xe tham quan chạy nhanh quá nên bị say xe không?”
Vân Thiển Nguyệt nhận lấy quả cam, lễ phép cảm ơn:
“Đúng vậy, thời tiết nóng quá, dễ bị say xe.”
Vừa nói, cô vừa ngồi xuống, cảm nhận sự quan tâm của Cảnh Vọng Thư, hít lấy hương cam mát lành, quả nhiên cảm giác buồn nôn cũng đỡ hơn hẳn.
Trong khi đó, Cảnh Vọng Thư tiến vào “biệt thự xa hoa” của chuồng gà, liền bị một con gà bay thẳng vào mặt. Anh nhanh nhẹn né được.
Bên trong chuồng có ba tầng.
Với chiều cao của Cảnh Vọng Thư, việc cúi người tìm trứng ở tầng thấp khá bất tiện, nên anh ưu tiên chọn tầng ba của chuồng.
Kết quả là tầng ba còn rất nhiều gà mái. Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-gia-show-hen-ho-cung-ban-trai-cu-co-bi-lo-chuyen-nghen-ngay-tren-song-livetream/2750118/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.