Bán rau đúng là không phải việc nhẹ nhàng gì, cả hai người bận rộn cả ngày, đến mức lưng đau mỏi gối.
Cảnh Vọng Thư thì còn đỡ, vì lúc đóng phim, nhiều đêm quay xuyên suốt cũng chẳng được nghỉ ngơi là bao.
Dù Vân Thiển Nguyệt cố gắng ngồi nhiều nhất có thể, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Chờ đến khi trời tối hẳn, hai người mới đối chiếu sổ sách, rồi ngồi xe điện tham quan trở về chỗ ở.
“Muốn ăn gì không?” Cảnh Vọng Thư nhìn gương mặt mệt mỏi của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt toàn là thương xót.
Vân Thiển Nguyệt chỉ xua tay, tỏ ý thật ra cô chẳng thấy đói bụng.
“Vậy em nghỉ một chút đi, anh vào bếp xem còn gì nấu được không.”
Cảnh Vọng Thư rót cho cô một cốc nước, sau đó bước vào bếp.
Trong tủ lạnh vẫn còn ít thịt và tôm lớn, anh lấy hết ra, nhào bột chuẩn bị làm sủi cảo.
Anh chọn hai loại nhân: một loại là tôm, một loại là thịt heo bắp cải.
Động tác của anh rất nhanh nhẹn: cán bột, gói sủi cảo rồi bỏ vào nồi nước sôi.
Lại chuẩn bị một nồi khác để pha nước dùng chua cay, cuối cùng cho tất cả sủi cảo vào nồi nước đó.
Khi quay lại phòng khách, thấy Vân Thiển Nguyệt đã ngủ mất.
Cảnh Vọng Thư lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Lúc này, các khách mời khác cũng lần lượt trở về, thấy cô đang ngủ trên ghế sofa thì ai cũng tự giác giữ im lặng, cố không gây tiếng động.
Cảnh Vọng Thư tự mình ăn hết mấy chiếc sủi cảo vừa nấu, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-gia-show-hen-ho-cung-ban-trai-cu-co-bi-lo-chuyen-nghen-ngay-tren-song-livetream/2750126/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.