Tống Toàn là một người hiền từ, nên không một đứa con cháu nào trong nhà lại sợ hắn cả.
"Ông nội con năm đó trong lòng còn nhiều vướng bận lắm! Ông ấy luôn nghĩ đến bà nội, đến cha con và cả cô con nữa. Ông ấy cứ lo lắng không biết khi ông ấy vắng nhà thì liệu chúng ta có bị ai ức h.i.ế.p không, cuộc sống có ổn không. Trong lòng còn nhiều vướng bận như vậy, thì đều cảm thấy con đường đời sao mà dài, mà mộng mị cũng thật nhiều."
Ta cũng đã già rồi, tóc mai đã điểm bạc, lưng đã còng xuống, nhưng bù lại thì người lại mập ra.
"Phải! Ta luôn lo lắng có người đến gây sự, rồi con lại không nhịn được mà cãi nhau với họ thì biết làm sao? Nếu bọn họ động tay động chân thì nàng biết chống đỡ thế nào? Cái kiểu cào cấu, xé tóc của nàng làm sao mà thắng được người ta? Lúc ta đi, lời ta dặn dò nàng chắc chắn là chẳng nghe đâu. Nếu bọn họ đến để đòi tiền, thì nàng nhất định sẽ không đưa. Đại Lang thì đang học ở thư viện, còn Tú Nhi thì lại chẳng làm được gì nên hồn. Đợi ta trở về nhất định phải thuê một người làm, để hắn còn bảo vệ nàng lúc ta không có ở nhà...Ngày nào ta cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này, nên thấy cuộc đời sao mà dài đằng đẵng. Nhưng ai mà ngờ, mới chớp mắt một cái mà ta đã già rồi?"
"Chẳng phải chỉ trong chớp mắt là đã già sao?"
Nhưng ta vẫn chưa sống cùng hắn đủ lâu.
Ta gả cho hắn, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668011/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.