"Con đã nói hết sự thật rồi mà!" Ta phân trần.
"Con xem cái tính khí bướng bỉnh này, tốt nhất nên sớm sửa đổi đi thôi. Nếu như để cho con rể Tống chán ghét mà ruồng bỏ, đến lúc đó con biết làm thế nào? Nhà ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, đến cả việc cưới thê tử cho hai đứa cháu trai cũng sẽ gặp khó khăn."
Mẹ ta vừa nói vừa đưa tay muốn chọc vào trán ta, nhưng lại bị Đại Lang nhanh tay ngăn lại.
"Ngoại tổ mẫu nói không đúng. Mẹ ở nhà vất vả làm lụng, dạy dỗ con cái, đối đãi với con và Tú Nhi như con ruột, chưa bao giờ để chúng con thiếu thốn một miếng ăn hay manh áo. Đối với cha lại càng chân thành sâu nặng. Từ khi mẹ về nhà chúng con, giường sưởi luôn ấm, quần áo mềm mại, cơm canh thơm ngon. Mẹ bảo vệ, yêu thương chúng con, mãi mãi là người trong gia đình này. Cha làm sao có thể bỏ mẹ? Làm sao có thể nỡ lòng nào mà bỏ mẹ?" Lời của Đại Lang khiến mẹ ta cứng họng, không thể nói thêm gì. Ta cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Mẹ ta còn nói gì nữa, ta cũng chẳng còn bận tâm. Bất kể bà nói gì, cũng không thể làm ta tổn thương được nữa. Ta đã có nhà, có những người yêu thương và bảo vệ ta. Những người không quan tâm đến ta, không đáng để ta phải đau lòng. Những người không coi trọng ta, không đáng để ta phải bận lòng. Chúng ta cũng không nán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668014/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.