Không ngờ Đại Lang lại đứng ở bên ngoài tường rào nhà tam thẩm, đứa bé này cao gầy, y phục lại không vừa người, trông lỏng lẻo, lủng lẳng trên người.
Thấy ta và Tú Nhi đi ra, nó động đậy môi, như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được.
Ta nắm tay Tú Nhi đi ở phía trước, nó đi theo ở phía sau.
Tường rào trong thôn thấp lè tè, giọng của tam thẩm lại lớn như vậy, hàng xóm xung quanh chắc đều nghe thấy cả rồi, nó chắc là cũng nghe thấy chứ?
"Mẹ, con đến tìm mẹ…”
“Ý con là ngày mai con không vào thành cùng chúng ta nữa đúng không? Nên là không cần phải nộp tiền xe bò cho con đúng không?"
"Không phải, con là muốn nói muốn cùng đi với mọi người..."
"Bây giờ dù con muốn đi thì ngày mai chúng ta cũng không đi được nữa rồi, con xem, ta đã đắc tội với tam bà bà của con rồi."
......
Trong nháy mắt, xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
Trời tối rất nhanh.
Tống Toàn không có ở nhà, ta và Tú Nhi ngủ cùng nhau.
Cô bé nằm trên giường, ta đặt chậu nước lên ghế để gội đầu cho nó.
Đôi mắt cô bé mở to, lặng lẽ nhìn ta, một lát sau lại dùng ngón tay gầy gò kéo lấy ngón tay ta, ta nhẹ nhàng dùng ngón tay nắm lấy ngón tay cô bé, cô bé liền im lặng cười.
Cô bé có một con búp bê, may bằng vải trắng, trên đó dùng chỉ thêu lông mày, mũi, miệng và mái tóc đen nhánh, mỗi ngày đi ngủ đều ôm nó.
Tú Nhi không nói được, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668026/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.