Khăn trùm đầu là do Tống Toàn mua ở tiệm vải tốt nhất trấn trên, dệt bằng vải gấm, rất kín và dày, ánh nến cũng không thể xuyên qua.
Ta đã là lần thứ hai thành thân, lần đầu tiên khi còn trẻ, vừa tròn mười sáu tuổi, cũng từng tràn đầy mong đợi và lo lắng.
Ta đã từng làm thê tử người sáu năm, cuộc sống khó khăn, sớm đã học được cách trấn định tự nhiên, cũng học được cách không quá kỳ vọng.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, có người hô hào đánh cờ, có người uống rượu.
Bụng có chút đói, dù sao thì sáng sớm cũng chỉ ăn một bát mì, miệng cũng khát vô cùng.
Ta muốn tự mình vén khăn trùm đầu tìm chút gì đó ăn, nhưng lại nghĩ đến việc mọi người đều nói chuyện này không may mắn, vậy thì thôi vậy!
Tống Toàn đối xử với ta như vậy, nếu như điều không may mắn này chỉ nhằm vào ta thì cũng không sao, nếu như nhằm vào hắn, vậy ta sao dám thử?
Cánh cửa bị người ta từ từ đẩy ra, tiếng bước chân rất nhẹ, có chút do dự, nhưng người đó cuối cùng cũng đã đến trước mặt ta.
Ta rũ mắt nhìn xuống mặt đất, trước mắt là một đôi chân nhỏ đi hài vải đỏ, giày có chút lớn, không vừa chân.
Là một bé gái, hơi thở của nó rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy.
Ta chờ con bé mở miệng.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Con bé cuối cùng cũng không nói gì, đưa ra một bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo, nhét một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668043/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.