“We Are the Champions” vang lên từ dàn loa khổng lồ của sân vận động, đập chan chát với tiếng reo hò và dậm chân của mười bốn nghìn người hâm mộ trong Key. Âm thanh ồn ĩ chát chúa nhòa vào cảnh nền khi Ty bước lên băng. Anh liếc nhìn khu dành cho chủ đội và hàng người nhà Duffy ngồi trong đó như thể họ có quyền. Cảm giác tức giận siết chặt dạ dày Ty và kéo thấp lông mày anh xuống khi anh nhìn tên đàn ông đã cho người theo đuôi anh và Faith. Nhìn tên đàn ông đã thuê ai đó chụp những bức ảnh bẩn thỉu và hủy hoại cuộc đời họ. Hay ít nhất cũng đã thử hủy hoại.
Landon có thể làm Faith sợ, nhưng Ty không dễ bị uy hiếp như thế. Anh đã chống lại những tên đàn ông to con và xấu xa hơn Landon Duffy, và anh vẫn chưa hề thua trận nào. Anh cũng sẽ không thua trận này. Đây là trận chiến quan trọng nhất của đời anh, và anh đã nghĩ rất lâu rất kỹ về tất cả những lựa chọn của mình. Trừ việc giết Landon, anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Chỉ một. Anh phải thắng cúp Stanley. Và anh phải làm việc đó mà không bước vào giờ đấu thêm. Pittsburgh đã thắng ba trận vừa qua lúc đấu thêm giờ.
Ty trượt hai lần qua vòng tròn trung tâm và rồi di chuyển vào trong. Lần thứ bảy trong hai tuần, anh đối đầu Sidney Crosby. “Sid Nhóc” hai mươi hai tuổi và có bộ râu của một đứa nhóc mười ba. Nhưng tuổi và việc thiếu vắng vài thứ làm râu của Kid không dính dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoa-tinh/2050315/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.