Gió đêm từ cửa sổ phòng bếp thổi vào, áo của Lâm Tiểu Kiều vẫn còn mặc trên người, chỉ là phía dưới lạnh lẽo, có chút không được tự nhiên, cô bám lấy cánh tay của Thẩm Gia Mộc, co rụt vào trong lòng anh: “Quay về đi, lạnh quá! Buồn ngủ quá!”
Thẩm Gia Mộc cười cười, ôm cô từ trên kệ bếp xuống đi vào phòng ngủ, đặt cô ở trên giường, anh vẫn không quên quay lại phòng bếp dọn dẹp. Dựa theo tính tình của cô nhóc này, bây giờ mơ mơ màng màng ngủ, sáng mai đến phòng bếp mà thấy bãi chiến trường kia thì chắc chắn sẽ nhíu mày đau đầu. Bộ dáng đó chắc chắn sẽ khiến anh đau lòng hơn nửa ngày, làm chuyện gì cũng không yên tâm nổi.
Lúc quay trở lại phòng ngủ, Lâm Tiểu Kiều đã cực kì mệt mỏi ngủ say, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy niềm yêu thương, động tác của anh cũng cực kì nhẹ nhàng, từ từ nâng cô lên từ phía sau rồi đặt cô nằm trong lồng ngực mình. Trước đây nghĩ tới việc thỉnh thoảng sẽ tới chỗ anh, cô lại tiện tay để lại một bộ áo ngủ ở cuối giường, anh cũng không cất đi, lúc này trái lại lại có đất dụng võ. Thẩm Gia Mộc mang áo ngủ tới, cởi quần áo của cô ra, lúc chuẩn bị mặc vào cho cô thì Lâm Tiểu Kiều lại lẩm bẩm làm loạn.
Thẩm Gia Mộc kiên nhẫn dỗ dành vỗ đầu cô, thế nhưng tiếng rên của Lâm Tiểu Kiều lại càng lúc càng lớn: “Không thoải mái...”
Lâm Tiểu Kiều nói xong, bàn tay nhỏ cũng không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/65996/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.