Lâm Tiểu Kiều bị anh ôm vào trong lòng hôn một trận, đợi đến lúc hai người thở hồng hộc tách nhau ra, cô mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ cô đã ngồi trong lòng anh. Anh yêu đến chết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng và bộ dạng thẹn thùng của cô, lấy tay đùa nghịch với mái tóc dài của cô, anh từ từ nhắm mắt lại hài lòng hưởng thụ cơ thể mềm mại trong ngực.
Cô ôm cổ anh, mặt vùi sâu vào trong đó, đột nhiên nhớ tới vết thương trên người anh, cô kêu lên một tiếng, sau đó lập tức đứng dậy, giúp anh bôi thuốc. Thẩm Gia Mộc nằm sấp ở trên giường, quần áo được vén lên hơn nửa, lên đến tận eo, lộ ra phần hông rắn chắc cường tráng. Hai bàn tay trắng trẻo mịn màng của Lâm Tiểu Kiều nhẹ nhàng thoa lên giữa phần lưng của anh.
Sau khi bôi thuốc xong, đợi thuốc khô một lúc, Lâm Tiểu Kiều mới cho phép Thẩm Gia Mộc mặc quần áo vào. Lúc hai người ra ngoài, Tiểu Cao Trường đang im lặng ngồi một mình trên ghế salon nghịch ngón tay. Lâm Tiểu Kiều biết, đứa trẻ này cực kì nhạy cảm, để cậu bé ngồi một mình ở đây, cô có chút áy náy cùng ray rứt, cô xoa đầu cậu, hỏi: “Muốn cùng dì ra ngoài chơi không?”
Thẩm Gia Mộc nghe xong theo thói quen liền nhíu mày ngăn cản, không phải anh sợ không an toàn mà là sợ một đám người ở đây sẽ vây quanh cô ầm ĩ không thôi. Lâm Tiểu Kiều thấy khuôn mặt đầy chờ mong của Tiểu Cao Trường, cô cũng không đành lòng cự tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/65999/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.