Lâm Tiểu Kiều lắc người tránh sự đụng chạm của anh, mặt nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi lên xe Thẩm Gia Mộc vươn tay muốn xoa tóc cô, cô lại nhanh chóng nghiêng đầu tránh ra chỗ khác, tay anh cứ như vậy dừng giữa không trung, một sự tức giận khó tả từ đáy lòng dâng lên, đánh vào trái tim của anh. Anh luôn luôn không thích che giấu cảm xúc của chính mình, thế nhưng, giờ phút này, anh đã tốn rất nhiều nhẫn nại của cả đời để liên tục đè cơn tức giận kia xuống.
Trong lòng Lâm Tiểu Kiều đầy chua xót, làm sao mà cô không biết anh và Lâm Tĩnh Hảo thật sự không có gì, thế nhưng khi nghe thấy người khác dùng từ ngữ mập mờ để nói về chuyện lúc đó của hai người, cô liền cảm thấy rất khó chịu. Cô càng không ngừng thuyết phục chính mình rằng, cô là vợ của anh, cô có quyền được ghen tị, nghĩ như vậy, cô cũng bình thường trở lại, tức giận đối với Thẩm Gia Mộc lại càng sâu sắc hơn.
Bởi vì cô thật sự cãi nhau, cho nên Thẩm Gia Mộc không trở về nhà của Thẩm Gia Giai mà lái xe đến căn hộ mới của bọn họ, bảo vệ của tiểu khu lại không biết hai người, vừa lật giở danh sách về các hộ gia đình vừa gọi điện thoại cho người quản lí, cuối cùng Thẩm Gia Mộc phải trình giấy chứng nhận sĩ quan, lúc này hai người mới được phép đi vào.
Lúc xuống xe, Lâm Tiểu Kiều không hề động đậy, cô vẫn duy trì tư thế lúc mới lên xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66002/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.