Lâm Tiểu Kiều gắng gượng lên tinh thần cho bản thân để xuống xe vào nhà, Thẩm Gia Mộc đi theo phía sau cô, thấy cô lạnh đến mức cứ xoa xoa hai cánh tay, anh khẩn trương cởi áo khoác khoác lên trên người cho cô. Dường như cô đang có tâm sự cho nên từ đầu đến cuối đều nhìn về phía trước mà không nhìn anh một lần nào, Thẩm Gia Mộc cau mày, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, sử dụng chút sức lực, lúc này Lâm Tiểu Kiều mới hồi phục lại tinh thần.
Thẩm Gia Mộc nhìn cô một cái thật sâu rồi mới dặn dò: “Đợi đến lúc nữa ở trên đó, em chỉ cần ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, có chuyện gì thì để anh xử lý, có biết không?”
“Vâng.” Mãi đến lúc có chuyện xảy ra, Lâm Tiểu Kiều mới ý thức được có một người đàn ông để cho mình dựa vào là mộtchuyện hạnh phúc biết bao.
Thẩm Gia Mộc nắm tay cô đi lên vài bước, đột nhiên anh dừng lại hỏi: “Tiểu Kiều, em có tin anh không?”
Dường như là không có chút do dự gì, cô liền gật gật đầu: “Tin! Sống ở trên đời này không hề dễ dàng, nó có quá nhiều nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần có anh, em liền tin rằng cho dù có là chuyện gì thì đi chăng nữa cũng có thể giải quyết được. Thẩm Gia Mộc, nếu anh chỉ muốn để cho chính mình yên tâm, vậy thì lần sau đừng hỏi lại em chuyện như thế này nữa, Lâm Tiểu Kiều em cả đời này chỉ biết dựa vào anh, nếu ngay cả anh em cũng không tin tưởng thì em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66005/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.