Ngày hôm sau, khi Lâm Tiểu Kiều tỉnh ngủ, vẫn còn rất buồn phiền, nằm sấp trên giường híp mắt nhìn Thẩm Gia Mộc nhanh chóng mặc quần áo, thế nào cũng không chịu ngồi dậy. Tối hôm qua Thẩm Gia Mộc bắt cô làm cả đêm, đến khi trời sáng thấy cô khóc thảm thương như vậy, mới mềm lòng buông tha, mới chợp mắt chưa đến một tiếng đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, bây giờ xem ra, tinh thần của anh rất sảng khoái, rất có sức sống.
Mắt Lâm Tiểu Kiều trĩu xuống, uể oải ngáp, lại không chịu nhắm mắt, Thẩm Gia Mộc nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như vậy của cô liền cười không ngừng, trong lòng không khỏi lại có vài phần trìu mến. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh mới đi tới, nhéo cằm cô nhóc, thấy cô nhíu mày thì lại xoa nhẹ hai cái vỗ về, ý cười trên khóe miệng làm thế nào cũng không dấu được: “Đứng dậy, em về trước thay đổi quần áo đi, anh phải trở về quân đoàn rồi.”
“Anh có thấy phiền hay không!” Lâm Tiểu Kiều vừa nghe anh phải trở về, trong lòng cực kỳ buồn bã, nhưng lại không thể khóc lóc ngăn không cho anh đi, đành phải thể hiện sự không kiên nhẫn để che dấu nội tâm buồn phiền, “Nếu phải đi thì cứ đi đi, em mệt chết đi được, ngủ một chút nữa rồi sẽ tự mình trở về nhà!”
“Anh muốn trả phòng, em ngủ ở đây làm gì?” Thẩm Gia Mộc đã sớm quen cái tính tình thỉnh thoảng không có nề nếp của cô, nói thật, chỉ cần không quá đáng quá, anh còn cảm thấy rất hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66025/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.