Thẩm Gia Mộc mồ hồi đầm đìa ngã trên người Lâm Tiểu Kiều, cô sợ nặng, không ngừng đẩy anh: “Anh nổi điên cái gì vậy? Mẹ anh còn ở bên ngoài đó... Đứng lên, để em đi ra ngoài, nếu không lát nữa mẹ anh lại nói em.”
“Không cần lo đến mẹ anh!” Thẩm Gia Mộc cảm giác mẹ mình thật sự là ngang ngạnh, kéo Lâm Tiểu lên trước ngực, chân dài giơ lên, chẳng biết lúc nào khăn lông bị vò thành một đống dưới chân đã được kéo lên qua loa che từ bụng đến bắp chân hai người.
Tần Tĩnh thấy bên trong không có ai đáp lại, âm thanh khiến người ta đỏ mặt cũng đã biến mất, lại gõ hai cái, không cam lòng hướng vào trong phòng quát: “Thẩm Gia Mộc, hai đứa các con đi ra ngay cho mẹ, mẹ có việc muốn hỏi hai con!”
Bàn tay Thẩm Gia Mộc để ngang eo của Lâm Tiểu Kiều, hai chân kẹp lại, cố định cô trong lồng ngực anh không thể động đậy. Tiếng gõ cửa bên tai vẫn như cũ, không để ý mười mấy giây, trong lòng càng ngày càng thấy phiền, ngáp một cái đầy lười biếng, giọng buồn ngủ nằm trên giường đáp lại Tần Tĩnh: “Mẹ, hôm nay con ở bên ngoài chạy cả một ngày vừa mệt lại đau lưng, Tiểu Kiều đã ngủ từ sớm rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.”
“Thẩm Gia Mộc, con không ra cũng được, mẹ chỉ hỏi con một câu, hôm nay có phải Diệp Mặc lại đi tìm chị con hay không?” Tần Tĩnh thấy Thẩm Gia Mộc không chịu ra ngoài, liền dứt khoát đứng ở cửa nói chuyện.
“Mẹ, đêm còn dài lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66028/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.